"Đúng vậy." Ôn Minh Viễn nhìn Cố Thời Mộ: "Tình hình lúc đó gần giống như cậu Cố đã nói tối hôm qua.
Nếu không phải khi đó cậu Cố vẫn còn nhỏ và không xuất hiện cùng lúc với nhà họ Ôn thì bố đã gần như nghi ngờ cậu Cố tận mắt chứng kiến."
Đường Dạ Khê không nhịn được mà liếc nhìn Cố Thời Mộ.
Lần này, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ.
Cậu chủ nhà họ Cố này đúng thật là...!danh bất hư truyền.
Chỉ là một vài điểm đáng ngờ mà anh thuận miệng nhặt nhạnh và bịa ra câu chuyện lừa người, không ngờ chân tướng sự việc lại đúng như những gì anh nói.
"Chuyện lần này, may mà nhờ có cậu Cố." Ôn Minh Viễn nhìn Cố Thời Mộ, nói với vẻ cảm kích: "Nếu không phải cậu Cố vạch trần sự thật thì có lẽ ba anh em chúng tôi đều sẽ coi kẻ thù đã giết mẹ ruột của mình trở thành ân nhân nuôi nấng chúng tôi trưởng thành rồi."
Cố Thời Mộ nhếch môi: "Chủ tịch Ôn khách khí rồi, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi."
Đường Dạ Khê: "..."
Nói là một cái nhấc tay cũng không chính xác lắm.
Rõ ràng là Cố Thời Mộ chỉ thuận miệng bịa ra một câu chuyện, cố tình làm ghê tởm Bạch Hải Đường và chẳng có ý giúp ai báo thù rửa hận cả.
Tuy nhiên, cũng đúng là Cố Thời Mộ đã vạch trần sự thật và giúp đỡ Ôn Minh Viễn.
Ôn Minh Viễn biết ơn Cố Thời Mộ cũng là điều nên làm.
“Đối với cậu Cố thì đó chỉ là một cái nhấc tay.
Nhưng đối với ba anh em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265187/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.