Đường Dạ Khê mỉm cười nhìn ông: “Bố.”
Đây vốn dĩ là bố ruột của cô, không có gì phải thấy kỳ cục cả.
Trước đây cô không gọi, bởi vì cô không xác định được Ôn Minh Viễn có thực sự muốn nhận cô hay không.
Bây giờ, cô chắc chắn rằng Ôn Minh Viễn rất muốn nhận cô con gái này.
Hành động của Ôn Minh Viễn khiến cô cảm động bởi tình cảm sâu sắc của ông dành cho mẹ cô.
Ông có phải là một người bố tốt hay không, Đường Dạ Khê vẫn chưa thể đưa ra kết luận.
Nhưng Đường Dạ Khê rất chắc chắn rằng ông chính là một người chồng tốt, một người đàn ông tốt đáng để phụ nữ gửi gắm cuộc đời.
Đường Dạ Khê bị ông làm cho cảm động nên chữ “bố” đã bị vướng ở kẽ răng rất nhiều lần trước đó lập tức được nói ra rất dễ dàng.
Cô gọi rất thoải mái khiến Ôn Minh Viễn vô cùng cảm động.
Ông không biết có phải đây chính là điều kì diệu của huyết thống hay không, nhưng chỉ cần một từ “bố” đơn giản mà ông đã nghe mấy đứa con Ôn Huyền Dương gọi không biết bao nhiêu lần, nhưng không ngờ bây giờ chữ “bố” được phát ra từ miệng của Đường Dạ Khê lại êm tai đến như vậy, hoàn toàn khác với trước đây.
Tiếng lòng rung động.
Ông muốn ôm cô vào lòng và yêu thương cô.
Ông chết lặng chăm chú nhìn Đường Dạ Khê, càng nhìn thì ông càng thấy rằng cô trông giống vợ và ông như đúc.
Đây là kết tinh dòng máu tình yêu của ông và vợ, là máu thịt của vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265202/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.