Đứa trẻ đã vất vả nuôi nấng, giờ chỉ vì không cùng huyết thống nên liền ngoảnh mặt xua đuổi, nếu chuyện này được lan truyền thì chắc chắn sẽ có nhiều người đâm chọc sống lưng bọn họ, mắng bọn họ bạc tình cạn nghĩa, không hợp tình người.
Dù chỉ nuôi một con vật nhưng nuôi suốt hơn mười, hai mươi năm còn có tình cảm.
Huống chi là nuôi một cô con gái nhỏ xinh đẹp hoạt bát, làm sao có thể nói rằng không cần nữa?
Đó có còn là con người không?
Không có đạo lý này!
Ông cụ Ôn mang theo Bạch Hải Đường và Ôn An An, nổi giận đùng đùng chạy về biệt thự của nhà họ Ôn.
Ông cụ Ôn ở rất gần các con trai, chỉ mất vài phút là tới nơi.
Ôn Minh Viễn vừa về đến nhà không lâu, cả người đều rối bời, còn chưa đi ngủ.
Quản gia mời ông cụ Ôn, Bạch Hải Đường và Ôn An An vào.
Ôn Minh Viễn mệt mỏi chào hỏi: "Bố, dì, sao hai người lại đến đây?"
“Nếu tôi không tới thì làm sao biết được anh vô lý như vậy?” Ông cụ Ôn bình tĩnh nói: “Tôi có nghe nói về chuyện Đường Dạ Khê và An An.
Con gái ruột của anh đã được tìm về, anh muốn nuôi thì cứ nuôi, tôi không phản đối.
Nhưng An An cũng là cháu gái của tôi, tôi đã chứng kiến An An trưởng thành.
Muốn đuổi An An ra khỏi nhà họ Ôn, tôi không đồng ý!"
“Bố, coi như con trai cầu xin bố, bố cho con thở một hơi, đừng ép con nữa, được không?” Ôn Minh Viễn lau mặt, mệt mỏi nói: “Thủy Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265214/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.