Đường Thủy Tinh không thèm nhìn cô ta, vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho Đường Dạ Khê.
Suy nghĩ trong lòng mọi người đều rất hỗn loạn, người bình tĩnh nhất có lẽ là ba bố con Cố Thời Mộ.
Cố Thời Mộ ngồi bên cạnh Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ, trông chừng hai cậu nhóc ăn.
Dáng vẻ ăn cơm của hai cậu nhóc kia rất tốt, tư thế ngồi ngay ngắn, không dùng đũa xới lung tung vào trong mâm mà chỉ ăn đồ ăn trước mặt, khi ăn cũng không phát ra tiếng, lúc bỏ đồ ăn vào miệng thì hai gò má nhỏ non nớt trắng mịn phồng lên, dễ thương giống như chuột hamster vậy.
Thỉnh thoảng Đường Thủy Tinh sẽ nhìn thoáng qua, sau đó liền dời tầm mắt.
Trước đây bà cứ nghĩ bọn nhỏ là cháu ngoại của Đường Linh Lung nên bà chưa từng nhìn thẳng vào chúng, đến bây giờ bà mới biết bọn nhỏ là cháu ngoại của mình, trái tim của bà lại đau nhói dữ dội.
Con gái của bà, cháu ngoại của bà rõ ràng đang ở ngay trước mặt bà, bà không biết mình đã gặp họ bao nhiêu lần ở nhà họ Đường, nhưng bà lại chưa từng yêu thương bọn họ, chưa từng bảo vệ bọn họ, chưa từng ôm bọn họ.
Cực kỳ đau lòng.
Nhìn đôi đũa của bà lơ lửng không nhúc nhích trên bàn ăn, Ôn Minh Viễn liền nhìn theo tầm mắt của bà.
Thấy bà đang nhìn Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ, ông muốn xoa dịu bầu không khí nên mỉm cười với hai đứa nhỏ, sau đó nhẹ giọng nói: "Tiểu Sơ, Tiểu Thứ, gọi bà ngoại đi!"
“Bà ngoại?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265223/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.