Ông cắn chặt răng mới có thể kiềm nén những uất ức ở trong lòng mà đi thẳng vào vấn đề: “An An, Khê Khê không phải con gái của Đường Linh Lung.
Con bé là con gái của bố và mẹ của con...”
Khi nói điều này, ông nhìn con trai thứ hai của mình là Ôn Huyền Cảnh.
Ôn Huyền Cảnh gật đầu với ông.
Ông thở phào nhẹ nhõm.
Trên đường về, ông đã dặn dò cho cậu con trai thứ hai báo cho hai vị bác sĩ gia đình túc trực để đợi lệnh bất cứ lúc nào.
Chắc chắn con trai ông đã thông báo cho họ rồi.
Ôn An An không để ý tới vẻ mặt của Ôn Huyền Cảnh.
Cô ta đã bị lời nói của Ôn Minh Viễn làm cho choáng váng.
Cô ta nhìn Ôn Minh Viễn với vẻ mặt khó tin hỏi: “Bố, bố đang nói cái gì vậy?”
Đường Thủy Tinh còn kinh ngạc hơn cô ta.
Đường Thủy Tinh trợn mắt, nhìn Ôn Minh Viễn với vẻ khó hiểu hỏi: “Anh Viễn, anh nói cái gì? Anh nói lại lần nữa đi.”
Ánh mắt của Ôn Minh Viễn lướt qua hai vị bác sĩ gia đình đang đi đến gần, trong lòng hơi lo lắng.
Ông nắm tay Đường Dạ Khê bước đến trước mặt Đường Thủy Tinh, đặt tay Đường Dạ Khê vào lòng bàn tay Đường Thủy Tinh, rồi ôm eo bà mà chậm rãi nói: “Thủy Tinh, em không nghe lầm đâu.
Khê Khê… Khê Khê mới chính là con gái ruột của chúng ta.
Tất cả là lỗi của anh.
Anh đã không chăm sóc tốt cho con gái của chúng ta.
Anh không biết mình đã nhận nhầm con từ lúc nào.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265227/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.