Cố Thời Mộ: "...!Có thể."
“Woa!” Đường Tiểu Thứ ngẩng mặt lên nhìn Cố Tửu: “Anh Tiểu Tửu, anh thật tốt bụng!"
Cố Thời Mộ: "..."
Người là anh tặng mà, không phải sao?
Tại sao người được cảm ơn không phải là anh?
Anh khẽ ho một tiếng: "Tiểu Thứ, mua đồ cũng phải tốn tiền đấy."
"Con có tiền! Con có tiền!" Đường Tiểu Thứ kích động giơ bàn tay nhỏ bé lên, lộ ra đồng hồ đeo trên cổ tay: "Con có rất nhiều tiền, có thể mua rất nhiều, rất nhiều kẹo hồ lô và khoai lang nướng, còn có thể mua khoai tây chiên và đùi gà, và cả rất nhiều, rất nhiều đồ ăn ngon!"
“Không cần.” Cố Thời Mộ đứng trên bậc thềm với bờ lưng thẳng tắp, ung dung cao quý, trông thật đặc biệt và uy nghiêm: “Bố đã đưa tiền cho bọn họ rồi, sau này con có yêu cầu bọn họ mua gì thì cũng là tiền mà bố đã đưa cho bọn họ."
"Ồ..." Đường Tiểu Thứ nhìn anh, đôi mắt to long lanh sáng ngời: "Bố thật tốt, bố thật tuyệt vời!"
Toàn thân Cố Thời Mộ thoải mái vô cùng, cảm thấy rất mãn nguyện.
Đường Dạ Khê: "..."
Xin cho cô nói mấy lời được không?
"Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng không cần đâu." Cô chen ngang nhân lúc Cố Thời Mộ và Đường Tiểu Thứ im lặng: "Tôi có thể bảo vệ bản thân mình, cũng có thể bảo vệ Tiểu Sơ và Tiểu Thứ, cho nên không cần phải lãng phí người của anh đâu."
"Đây không phải là lãng phí, mà là cần thiết." Cố Thời Mộ nghiêng đầu nhìn cô: "Tôi biết em có cá tính mạnh mẽ, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265245/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.