Khi cánh cửa đóng lại, tiếng khóc và tiếng chửi rủa của Đường Cẩm Y dần biến mất.
Sau một lúc im lặng, Đường Dạ Khê cười với Ôn Minh Viễn: "Chủ tịch Ôn, nếu ông không có việc gì nữa, tôi về trước đây.
Tiểu Sơ và Tiểu Thứ còn đang chờ tôi về nhà.
Chắc tụi nó rất sốt ruột rồi."
"Được." Ôn Minh Viễn đè nén ngàn vạn suy nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Khi nào có kết quả giám định quan hệ huyết thống, ta sẽ liên lạc với con."
Đường Dạ Khê gật đầu: "Được...!tạm biệt."
Sau khi khẽ cúi người chào với Ôn Minh Viễn, cô rời khỏi phòng.
Ôn Minh Viễn tiễn cô suốt đoạn đường, nhìn cô lên xe, sau đó vẫn đứng ở ven đường mà nhìn cô từ phía xa.
Ở trong xe, Đường Dạ Khê cũng quay đầu lại nhìn ông.
Mãi đến khi xe đi càng xa, bóng dáng Ôn Minh Viễn biến mất khỏi tầm mắt, cô mới quay người lại.
Giờ phút này, chữ "bố" đang lăn lộn qua lại trong lòng cô, không ngừng nghiền nát.
Bố...!
Mẹ...!
Anh trai...!
Nếu cô thật sự là con gái của Ôn Minh Viễn, vậy thì cô sắp có bố, mẹ, bốn người anh trai, cũng như ông nội, bà nội, chú, thím, anh họ, và những người thân khác, rất nhiều đến mức không đếm được.
Cô không còn là Đường Dạ Khê bị khinh bỉ khi bị đuổi ra khỏi nhà, trong người chảy dòng máu của một đứa con gái ngoài giá thú nữa.
Cô là Đường Dạ Khê, con gái trong giá thú một cách quang minh chính đại.
Tiểu Sơ và Tiểu Thứ sẽ không bao giờ bị người ta xem thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265249/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.