Tên vệ sĩ kia lập tức cúi người xin lỗi: "Xin lỗi cậu hai, là lỗi của tôi."
Đường Cẩm Địch bực mình ra lệnh: "Bảo cô ta cút!"
"Vâng, cậu hai!" Vệ sĩ làm tư thế mời với Đường Cẩm Y: "Cô Đường Cẩm Y.
Mời cô rời khỏi đây."
Đường Cẩm Y kinh ngạc đến ngây người.
Hai mắt cô ta trợn to, nhìn về phía Đường Cẩm Địch với ánh mắt khó tin: "Anh hai, anh bị điên hay là bị ma nhập thế? Em không phải cô chủ trong nhà thì ai mới phải đây? Hơn nữa anh muốn đuổi em đi sao? Anh dựa vào cái gì để đuổi em đi? Đây là nhà của em!"
"Dựa vào cái gì?" Đường Cẩm Địch cười khẩy: "Dựa vào tai nạn xe năm đó là do Hình Dũng Toàn tự biên tự diễn! Dựa vào Hình Dũng Toàn là kẻ thù không đội trời chung của tôi, mà trong người cô chảy dòng máu của Hình Dũng Toàn! Cô là nghiệt chủng mà Hình Dũng Toàn ngấm ngầm bày mưu tính kế bố tôi mới được sinh ra! Đáng nhẽ cô không nên đến thế giới này! Bảo cô cút đã là khách sáo lắm rồi, vì một nửa dòng máu chảy trong người cô cũng giống tôi, nếu không tôi đã trực tiếp bóp chết cô rồi!"
Đường Cẩm Y kinh hãi đến ngây người, sắc mặt dần trở nên trắng bệch, cô ta lắc đầu quầy quậy:
"Không! Không thể thế được! Anh hai, anh đùa gì thế? Ông ngoại em là ân nhân cứu mạng của anh! Tự biên tự diễn cái gì? Bày mưu tính kế gì chứ? Anh hai, anh điên rồi sao?"
Đường Cẩm Địch không có tâm trạng nói nhảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265255/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.