Bởi vì Đường Linh Lung chỉ là đứa con riêng của nhà họ Đường, còn cô là con gái của đứa con riêng ấy.
Cô không đủ tư cách.
Cô và Ôn Minh Viễn đã gặp nhau vô số lần nhưng họ hầu như không nói chuyện với nhau.
Cô nhớ rằng lần duy nhất cô nói chuyện với Ôn Minh Viễn và Đường Thủy Tinh là lần họ đang đến thăm nhà họ Đường và đi ngang qua trước mặt cô.
Cô không trốn thoát được nên phải cúi người về phía Ôn Minh Viễn chào: “Chủ tịch Ôn.” Rồi lại nhìn Đường Thủy Tinh và chào: “Bà Ôn.”
Đường Thủy Tinh cũng không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, ánh mắt cao ngạo như nữ vương không hề chớp mắt mà bước qua cô.
Ôn Minh Viễn vẫn lịch sự gật đầu với cô, cử chỉ tao nhã, vẻ mặt vô cùng hiền hậu.
Đó là một người đàn ông rất tuấn tú, ấm áp và quyến rũ.
Tháng năm rất ưu ái cho ông, không hề lưu lại trên người ông nhiều dấu vết của thời gian.
Ông đã là bố của bốn đứa con trai mà nhìn sơ qua chỉ như vừa ngoài ba mươi tuổi.
Ông có thói quen đeo kính gọng vàng, mỗi lần gặp đều thấy ông mặc vest chỉnh tề, sơ mi trắng không tì vết, cao lớn anh tuấn, tác phong nhanh nhẹn, dịu dàng nho nhã.
Nhưng Đường Dạ Khê nghe nói đây chỉ là vẻ ngoài của ông.
Trên thương trường, dưới vẻ ngoài lịch lãm tao nhã của chủ tịch Ôn Minh Viễn là một người quyết đoán, dứt khoát và kiên cường.
Ôn Minh Viễn và Đường Lẫm Nhiên cùng tuổi, còn là bạn học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265263/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.