Đường Lẫm Nhiên giật lấy tài liệu từ tay Đường Cẩm Địch, tay run run lật đến trang cuối cùng.
Đúng như Cố Thời Mộ đã nói, trên trang cuối cùng là chẩn đoán về căn bệnh ung thư giai đoạn cuối của Hình Dũng Toàn.
Bên tai ông ta như có tiếng ù ù.
Trong chớp mắt, trước mặt ông ta như tối sầm lại, suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Sắc mặt ông ta tái nhợt như tờ giấy, ngay cả đôi môi cũng trở nên tím tái.
Ông ta chống đỡ để không bị ngất xỉu, đôi môi run rẩy nói: “Không...!không...!cho dù Hình Dũng Toàn có mắc bệnh nan y cũng không thể chứng minh được điều gì.”
“Ồ… là thế này...” Cố Thời Mộ nhìn ông ta một cách đầy thích thú: “Ngoài ra, người của tôi cũng đã tra ra được rằng vài ngày trước khi vụ tai nạn xảy ra, Hình Dũng Toàn đã lấy hết tiền trong tài khoản của ông ta ra rồi.
Một năm sau khi người lái xe đâm chết Hình Dũng Toàn bị kết án tù, gia đình của người lái xe đã đột ngột chuyển ra khỏi căn nhà đã thuê từ lâu, trở về thị trấn ở quê hương của họ và mua một căn nhà...”
Cố Thời Mộ chống cằm mỉm cười: “Người lái xe đâm chết Hình Dũng Toàn là một tên cờ bạc.
Trước khi vào tù, anh ta đã mắc một món nợ đánh cược lên đến mấy chục vạn, trong đó hơn mười vạn là vay nặng lãi.
Bố mẹ anh ta đã lớn tuổi, ốm đau không có thu nhập.
Hai đứa con trai, một đứa ba tuổi, một đứa vừa đầy tháng.
Người vợ chỉ làm nội trợ, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265296/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.