“Anh chẳng muốn đi chút nào cả!” Bạn học Đường Tiểu Sơ không xuất hiện trong ống kính, chỉ ở bên cạnh lạnh lùng nói.
“Nhưng...!Tiểu Thứ muốn đi!” Đường Tiểu Thứ nhìn màn hình điện thoại nói một cách đáng thương: “Mẹ, khi nào thì mẹ về? Tiểu Thứ muốn mẹ ôm hôn mới dậy cơ!”
Cậu bé nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt đen long lanh nhìn vào màn hình một với vẻ đáng thương, đôi mắt to xinh đẹp lóng lánh nước cùng cái bụng nhỏ bị hở ra, nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở.
Người ngày nào cũng nhìn thấy bạn nhỏ Đường Tiểu Thứ như vậy cũng bị dáng vẻ đáng yêu này của cậu bé mê hoặc, huống chi là Cố Thời Mộ đang đứng ở bên cạnh chỉ mới được nhìn thấy vài lần.
Cố Thời Mộ nhìn mà tim gan ngứa ngáy vô cùng, thật sự muốn đưa tay qua màn hình, ôm chặt lấy cậu bé trắng trẻo đáng yêu như búp bê kia mà ôm hôn.
“Bố mẹ sẽ về sớm thôi.” Đường Dạ Khê cười nói: “Lúc bố mẹ về, có thể đưa anh con và Tiểu Thứ cùng đi mua quà, Tiểu Thứ và anh trai muốn mua gì nào?”
“Vâng ạ, Tiểu Thứ rất thích quà!” Bạn nhỏ Đường Tiểu Thứ đưa bàn tay nhỏ bé lên đỡ cằm, chớp chớp đôi mắt to tròn ra vẻ suy nghĩ: “Con muốn...!con muốn buổi tối cùng bố mẹ ra ngoài ăn tối, sau đó, sau khi ăn tối xong chúng ta cùng đi xem đài phun nước theo nhạc!”
Cùng bố mẹ đi ăn tối, sau đó đi xem đài phun nước theo nhạc?
Đường Dạ Khê vô thức nhìn sang Cố Thời Mộ.
Anh gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265304/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.