“Bởi vì Đường Dạ Khê không phải loại con hoang, nó là con gái ruột của Minh Viễn và Thủy Tinh! Tiểu Sơ và Tiểu Thứ cũng không phải con hoang, hai đứa nó là con ruột của Dạ Khê và Cố Thời Mộ!” Đường Lẫm Nhiên gầm lên.
Hình Bội Trân kinh ngạc đến sững sờ.
Bà ta vốn đang kích động nằm bò ra bàn, lập tức ngã ngồi xuống ghế, hỏi: “Anh nói cái gì vậy, anh Nhiên? Anh, có phải là anh đã uống rượu rồi không? Anh say rồi à? Anh, sao anh lại nói năng lung tung như vậy?”
“Tôi không nói linh tinh, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật...” Đường Lẫm Nhiên mệt mỏi xua tay, nói: “Bội Trân, tôi rất mệt...!tôi khác em, em là bà chủ của gia đình, là phu nhân cao quý.
Mỗi ngày chỉ cần quan tâm đến chuyện ăn uống, chơi bời là được.
Còn tôi có quá nhiều việc phải giải quyết...!tôi thật sự rất mệt mỏi...!Tôi không mong em gánh vác cùng tôi, tôi chỉ xin em bớt gây phiền phức cho tôi thôi, có được không? Nếu em muốn mau chóng ra ngoài thì hãy gọi điện cho Dạ Khê, cầu xin con bé, nói nhiều lời tốt đẹp với con bé.
Nó mềm lòng rồi thì em có thể rời khỏi đây sớm hơn một chút.
Ngoài cách này ra, tôi không thể nghĩ ra được cách thứ hai đâu.”
Hình Bội Trần nhìn ông ta với vẻ mặt khó tin.
Đứa khốn kiếp Đường Dạ Khê kia...!là con gái của Ôn Minh Viễn và Đường Thủy Tinh ư?
Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ là con trai của Cố Thời Mộ ư?
Vậy ba người một lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265308/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.