“Anh cả nói đúng lắm.” Ôn Huyền Cảnh nói: “Giống như mẹ con và Đường Linh Lung đối đầu với nhau một mất một còn, An An và Dạ Khê cũng đối đầu tương tự như vậy, có điều trong quá khứ vẫn luôn là một mình An An bắt nạt Dạ Khê.
Bị bắt nạt nhiều năm như vậy, Dạ Khê bỗng nhiên biết được An An là tu hú chiếm tổ chim khách, cô ấy mới chính là công chúa nhỏ thật sự của nhà họ Ôn, tất cả những thứ mà An An đang có vốn dĩ đều là của cô ấy, liệu rằng Dạ Khê có thể bình thản chung sống với An An được không?”
Anh ấy tự hỏi tự trả lời: “Con cảm thấy không thể nào.”
Ôn Minh Viễn im lặng gật đầu.
Ông cũng cảm thấy không thể.
Đường Dạ Khê là con gái ruột của ông.
Ôn An An là cô con gái ông đã chiều chuộng hơn hai mươi năm.
Nếu như kết quả giám định huyết thống chứng minh Đường Dạ Khê là con gái ruột của ông, vậy thì đối với vợ chồng ông mà nói, kết cục hoàn hảo nhất là bọn họ sẽ nhận con gái ruột trở về, cũng coi Ôn An An như báu vật ở dưới gối.
Nhà họ Ôn bọn họ giàu có nhiều tiền, đừng nói là hai cô con gái, cho dù là hai mươi người, hai trăm người đi nữa bọn họ cũng sẽ nuôi được.
Nhưng điều quan trọng là Đường Dạ Khê và Ôn An An là kẻ thù của nhau.
Giống như lời đứa con trai thứ hai của ông đã nói, Ôn An An đơn phương bắt nạt Đường Dạ Khê rất nhiều năm nay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265326/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.