Ông Cố không nói gì nữa.
Thật ra những đạo lý mà Đường Dạ Khê nói cũng đúng.
Ông cũng có con nuôi.
Thái độ của ông khi đối xử với con nuôi cũng không giống như đối xử với con ruột của mình.
Ban đầu khi nhận con nuôi, mục đích của ông rất rõ ràng, chính là để con nuôi làm phụ tá đắc lực cho con trai ông.
Mà con nuôi của ông cũng được ông cứu trong lúc mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, nên đã cảm kích ông đến rớt nước mắt.
Kể cả ông có bảo bọn họ dâng mạng cho con trai ông, bọn họ cũng sẽ không chút oán hận.
Nhưng cũng phải nói lại, con trai và con nuôi của ông thân thiết như anh em, con trai ông chưa bao giờ coi con nuôi như người bề dưới.
Nhưng nhà họ Đường không như vậy.
Nhà họ Đường cũng chỉ có con trai lớn của Đường Lẫm Nhiên là thật lòng đối xử tốt với Đường Dạ Khê.
Những người khác vừa bóc lột giá trị của Đường Dạ Khê, vừa coi thường cô, không coi cô như con người.
Ông chưa bao giờ đối xử với con nuôi như thế!
Vậy nên người nhà họ Đường vẫn là loại không tốt đẹp gì hết!
Ông khinh!
Ông bất mãn hừ một tiếng, trên mặt tràn ngập dáng vẻ coi thường người nhà họ Đường.
Cố Thời Mộ khẽ nhếch khóe miệng: “Bây giờ tôi cực kỳ muốn biết sau khi Ôn Minh Viễn biết em là con gái ruột ông ta thì sẽ cảm thấy thế nào!”
Con gái ruột của mình bị người nhà họ Đường coi như người hầu mà ngược đãi nhiều năm như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265331/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.