Cô vừa sợ hãi vừa tức giận lao đến đá vào cánh tay của hai người đàn ông và đá gãy hai xương sườn của Hình Bội Trân.
Sau khi sự việc xảy ra, cô đã bị cậu dùng gia pháp trừng trị một trận.
Rồi cô bất chấp sự can ngăn của người anh họ mà cùng hai đứa con của mình chuyển ra khỏi biệt thự của nhà họ Đường.
Kể từ đó, cô và hai con đều như hình với bóng.
Ngay cả ban đêm đi ngủ cũng không ngủ riêng nữa.
Mặc dù vậy nhưng trong suốt một khoảng thời gian dài, cậu con trai bé bỏng của cô luôn giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm và hoảng sợ gào khóc gọi mẹ.
Cậu bé vẫy vẫy bàn tay bé bỏng, khản giọng kêu la: “Đừng bắt tôi, đừng bắt tôi.
Tôi muốn mẹ.”
Trái tim cô như tan nát khi nghe thấy tiếng khóc của con trai mình.
Khi con trai khóc, cô cũng khóc theo.
Cô đã cố gắng hết sức để các con có một mái ấm trọn vẹn và một tuổi thơ hạnh phúc.
Nhưng con trai của cô lại không có cảm giác an toàn.
Cậu con trai lớn còn đỡ, cậu bé cứng cỏi mạnh mẽ hơn.
Nhìn cậu bé già dặn trưởng thành hơn những người bạn đồng trang lứa.
Từ lúc mới sinh ra thì đứa con trai nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, tính tình lại mềm yếu hơn anh trai và tâm lý cũng mong manh yếu đuối hơn.
Vết thương tâm lý trong lần suýt bị bắt cóc vào lúc nửa đêm, mãi đến tận bây giờ cô vẫn chưa xoa dịu được cho cậu bé.
Ban đêm, dù có buồn ngủ đến mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265356/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.