“Ồ…” Đường Tiểu Thứ đáp lại một tiếng với vẻ tiếc nuối, cậu bé nói với Cố Thời Mộ: “Chú à, lần sau nhé, lần sau cháu sẽ nói cho chú biết.”
Cố Thời Mộ: “…”
Cậu nhóc này còn muốn tạo cơ hội cho lần sau nữa sao?
Anh không phải kiểu người đặc biệt tò mò, không có được câu trả lời cho câu hỏi của mình thì cũng không cảm thấy có gì đáng tiếc cả.
Anh đứng dậy, nói với Đường Dạ Khê: “Để tôi đưa mọi người về.”
Họ có khả năng là con trai anh và mẹ của các con anh mà.
Mặc dù bây giờ anh vẫn chưa biết được Đường Dạ Khê đã có được **** ***** của anh bằng cách nào, nhưng theo như những tư liệu mà bố anh cho người điều tra được thì có thể chắc chắn Đường Dạ Khê là một cô gái tốt.
Dịu dàng, lương thiện, chính nghĩa, có trách nhiệm.
Dịu dàng thì tạm thời có thể bỏ qua.1
Người có thể khống chế được vệ sĩ đánh giỏi nhất của anh chỉ trong một chiêu mà dùng hai chữ dịu dàng để mô tả thì thật sự không phù hợp.
Nhưng dù có nói thế nào thì cô cũng là một người phụ nữ tốt.
Là một người lịch thiệp, anh có trách nhiệm đưa họ trở về an toàn.
“Không cần đâu.” Đường Dạ Khê từ chối nói: “Tự tôi về được rồi, cảm ơn.”
Sau khi nói xong, cô không quan tâm đến Cố Thời Mộ nữa mà đưa tay dắt hai cậu con trai ở hai bên rồi đưa các con mình rời khỏi võ quán.
Lúc ra khỏi võ quán, Đường Dạ Khê đang định đi lấy xe thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265367/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.