Cố Vãn Phong bị cậu bé chỉ tay mách tội, anh ta lặng lẽ giấu nhẹm mớ tóc vừa giựt được ra sau lưng.
Tóc đã nằm trong tay anh ra rồi.
Vậy là bọn họ có cái để mang đi làm xét nghiệm ADN với cậu chủ của họ rồi.
Họ đã hoàn thành nhiệm vụ mà ông chủ giao cho rồi.
Như vậy ông chủ sẽ không vì sự vô dụng của bọn họ mà giận đến mức phải vào viện nằm nữa rồi.
Đường Dạ Khê ôm hai đứa nhỏ vào ngực để bảo vệ chúng, cô nheo mắt lại nhìn về phía Cố Thời Mộ, ánh mắt cô như toát lên sự nguy hiểm: "Anh muốn làm gì?"
Theo những gì cô quan sát được từ đầu đến cuối thì, người tấn công con trai cô, hay là người nắm tóc con trai lớn của cô, tất cả bọn họ đều là thuộc hạ của người đàn ông này.
Cho nên chẳng cần vòng vo qua nhiều người, cứ hỏi thẳng anh là được!
Còn Cố Thời Mộ, đối mặt với lời chất vấn đó anh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, thờ ơ nhìn thẳng về phía Đường Dạ Khê: "Tôi nghi ngờ cô lấy trộm **** ***** của tôi để tạo giống, vậy nên, tôi cần phải lấy tóc mấy đứa nhỏ đi xét nghiệm ADN."
Tức khắc, trái tim Đường Dạ Khê như co thắt lại, sự căng thẳng trào dâng trong lòng cô.
Giây tiếp theo, huyết áp cô tăng cao, tim đập nhanh hơn, trán toát đầy mồ hôi lạnh.
Thực sự mà nói thì người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây trông rất giống với con trai lớn của cô!
Hai người bọn họ giống như được đúc từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265379/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.