Ôn Ninh nghe mà ngẩn người, trong ấn tượng của cô, Lục Tấn Uyên vẫn luôn là người lạnh lùng, cao không với tới. Anh quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức giống như thần linh không thể lại gần vậy, khiến người khác vô thức cảm thấy xa cách.
Nhưng hóa ra, anh cũng sẽ tỏ ra dịu dàng với một người như này. Không phải anh lạnh lùng, mà anh chỉ ấm áp đối với một số người mà thôi.
Mà những người đó không bao gồm cô, Ôn Ninh nghĩ đến đây thì sự chua xót lập tức dâng lên xâm chiếm trái tim cô.
Lúc này, Lục Tấn Uyên đã gọi điện thoại xong. Anh vừa trở về đã nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Ôn Ninh, cơ thể cô cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, mới nhịn không được hỏi han: “Cô đang làm gì?”
Ôn Ninh nghe anh hỏi thì mới bừng tỉnh, dáng vẻ hấp tấp giả vờ như đang tìm đồ. Nếu như Lục Tấn Uyên biết cô nghe lén anh nói chuyện thì chắc chắn sẽ tức giận: "Không có gì, tôi tìm đồ thôi.”
Lục Tấn Uyên nhìn vẻ mặt có chút hoảng loạn của cô, hỏi: “Tìm cái gì?”
"Chỉ là một món đồ không quan trọng. Ôn Ninh lắc lắc đầu: “Chúng ta vẫn nên về nhà sớm một chút.”
Lục Tấn Uyên gật gật đầu, cũng không tiếp tục truy hỏi đến cùng. Ôn Ninh nghiêng đầu nhìn cảnh vật nhanh chóng lướt qua ngoài cửa sổ, sau đó nhắm hai mắt lại.
Trở lại nhà họ Lục, thời gian ăn tối, Lục Tấn Uyên nhân lúc này mà thông báo cho ông cụ biết chuyện mình chuẩn bị ra nước ngoài một thời gian.
Đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-cung-tong-tai-diu-dang/1675994/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.