Cuối cùng Diệp Uyển Tĩnh cũng nhịn lại được, mặc dù không nhẫn tâm nhìn thấy con trai bị thương, nhưng mà, so với một người rắc rối như Ôn Ninh, thì lần này bà thà rằng để Lục Tấn Uyên tỉnh táo lại còn hơn.
Có điều bà ta sẽ tính món nợ này lên đầu Ôn Ninh, nếu không có con hồ ly tinh này phá rối thì sao Lục Tấn Uyên lại bị đánh chứ? Người phụ nữ đó, chắc chắn không phải là cứu tinh gì mà chính là một mầm tai họa.
Đợi tìm được cơ hội rồi thì nhất định bà ta sẽ tính toán đầy đủ món nợ này.
Lục Tấn Uyên cũng không kêu đau, mặc dù đây là lần đầu ông ra tay với anh, trước đây cho dù ý kiến của hai người có bất đồng nhưng ông cũng chưa từng làm chuyện này bao giờ.
"Tại sao ta lại tìm cháu, cháu biết chứ?”
Ông nhìn vào ánh mắt trầm mặc của Lục Tấn Uyên, ông hiểu được rằng trong lòng anh sẽ không từ bỏ chỉ vì chút chuyện này nên ông tiếp tục nói.
"Cháu biết."
Lục Tấn Uyên bình tĩnh lau vết máu trên khuôn mặt, giọng điệu lạnh nhạt, không có chút chấn động nào.
"Vậy cháu định làm thế nào?” Ông nheo mắt nhìn anh, “Nói luôn đây đi, nếu như cháu muốn tiến thêm một bước với người phụ nữ đó thì không thể nào, cho dù cháu muốn tìm nhân tình thì cô ta cũng không được.”
"Ông, ban đầu là ông tìm cô ấy tới.” Lục Tấn Uyên nhìn thẳng vào mắt ông.
"Nếu như ông không nói cô ấy là vị cứu tinh của cháu, nói rằng số mệnh cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-cung-tong-tai-diu-dang/1676170/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.