Ôn Ninh sao có thể không nhìn ra được tâm tư lúc này của Lục Tấn Uyên chứ, ánh mắt của anh mang theo vài tia nóng bỏng, hệt như cô vừa mới châm lên một ngọn lửa trong anh vậy.
Ngay tại lúc bầu không khí đang có vài phần khó xử như thế này thì điện thoại của Lục Tấn Uyên vang lên.
Là Diệp Uyển Tĩnh gọi đến.
"Tấn Uyên, hôm nay trong nhà có khách quý đến, khi nào con trở về được?”
Ngọn lửa trong lòng Lục Tấn Uyên vốn đang bừng bừng trỗi dậy bây giờ đã bị cuộc điện thoại này dập tắt, khách quý, tại sao anh không nhớ là có người nào trong nhà nhắc đến chuyện này với anh nhỉ?
Ôn Ninh thấy có người tìm anh, nhẹ nhàng thở hắn ra một hơi, vội vàng trốn vào trong nhà vệ sinh, tình hình lúc nãy, quá nguy hiểm ...
Lục Tấn Uyên nhìn thấy Ôn Ninh vội vàng chạy trốn như một chủ đà điều nhút nhát đang hoảng sợ thì hơi hơi nghĩ ngợi, “Tôi còn có việc, lần này cứ tạm tha cho em vậy, tốt nhất là em hãy ngoan ngoãn uống thuốc đúng giờ, nếu không thì ngày mai tôi còn đến nữa..."
"Đến lúc đó, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em như hôm nay dâu!"
Nói xong, Lục Tấn Uyên liền rời đi.
Ôn Ninh nghe thấy tiếng động anh đã rời đi, mới đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Ôn Ninh vỗ vỗ lồng ngực, hoàng hốt thở ra một hơi.
Sau khi Lục Tấn Uyên rời di không lâu, một cô giúp việc đi vào, theo dõi tình hình của Ôn Ninh bên trong, dường như cô đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-cung-tong-tai-diu-dang/1676210/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.