Lê Tư Duệ sững sờ nhìn anh ta, cảnh tượng vừa rồi không khống chế được hiện lên một lần nữa, vô thức nhìn về phía nửa người dưới của anh ta, lập tức lại hét ầm lên.
Khuôn mặt An Minh đen thui, cắn răng nói: "Ngậm miệng, ồn ào quá, có tin tôi ném cô ra ngoài cửa sổ không."
Lê Tư Duệ bị anh ta rống một cái giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, hai gò má bốc lửa, bỗng nhiên đứng lên, toàn thân phát run chỉ vào anh ta: "Anh, anh..."
"Anh cái gì mà anh, cô là ai, còn có, làm sao cô vào được phòng tôi?" An Minh không nhịn được trừng mắt với cô.
"Phòng nào của anh hả? Đây rõ ràng là phòng của tôi, lời này phải là tôi hỏi anh chứ, anh là ai vậy, sáng sớm đã tắm rửa trong phòng của người khác? Anh biến thái đấy à."
Lê Tư Duệ tức giận muốn điên rồi, đã lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô ta gặp phải chuyện như vậy, cô ta ảo não muốn giết người.
Rõ ràng là người phụ nữ này nhìn thấy hết của anh ta, lại còn nói anh ta biến thái? An Minh không thể tưởng tượng nổi nhìn cô ta, quả thực tức muốn bật cười.
Bởi vì cửa phòng không đóng chặt, âm thanh của hai người lập tức thu hút bọn Lục Tấn Uyên sát vách, mọi người lập tức xúm lại.
Lê Tư Duệ cũng chưa từng thấy qua An Minh, căn bản cô ta cũng không biết thân phận của An Minh, nhìn thấy Đinh Vô Ưu giống như tìm được phao cứu mạng, bỗng nhiên chạy tới.
"Vô Ưu, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-cung-tong-tai-diu-dang/1676587/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.