Trên núi Thiên Phong
Lý Nguyên Nguyên đã hai tuần không xuống núi, hơn nữa còn là lúc năm mới.
"Chị thật sự muốn ở đây mọc cánh thành tiên sao?" Kỷ Mẫn hỏi
"Chị là hiến thân cho quốc phòng." Lý Nguyên Nguyên đối mặt máy tính không chút xê dịch.
"Quốc phòng có thể thay phiên hiến, không cần một mình chị chiếm hầm cầu. . ." Kỷ Mẫn nói đến đây dừng một chút, thấy hình như nói sai rồi, nếu để liên trưởng biết cô nói nơi này là hầm cầu, suy ra liên trưởng ở dưới chính là vua phân, phỏng chừng cô không cần sống nữa.
"Chị có thải." Lý Nguyên Nguyên không để ý tới Kỷ Mẫn suy nghĩ lung tung, mặt không chút thay đổi tiếp lời, tay vội điều chỉnh tiêu đề.
Kỷ Mẫn thấy cô còn biết nói đùa, như vậy chứng tỏ Nguyên Nguyên hẳn là đang từ từ biến tốt. Bởi vậy cô yên lòng.
Lục Huy đã nửa tháng chưa liên lạc với Lý Nguyên Nguyên, hai ngày đầu Lý Nguyên Nguyên còn có thể giả vờ không có việc gì. Sau đó liền hoàn toàn ủ rũ, một đóa hoa xinh đẹp mắt thấy cứ như vậy mỗi ngày mỗi ngày héo rũ. Mặc cho ai nhìn đều đau lòng. Liên trưởng Lý Khả sốt ruột, cô tự mình xuống núi hỏi thăm tình hình, không ngờ không ai biết Lục Huy đi đâu, chỉ nói đi công tác. Đi công tác cũng có thể gọi điện thoại a, Lý Khả bắt đầu buồn bực. Nhưng dù sao cũng là lão chiến sĩ trường kỳ chiến đấu ở nơi công việc cơ mật, cô rất nhanh liền nghĩ tới có thể Lục Huy là đi chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-di/450633/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.