Sau khi thăm ông nội về, nó mệt nên ngủ thiếp đi luôn. Sáng hôm sau, nó thấy bên cạnh ấm ấm, eo bị giữ chặt liền biết hắn đã về. Tại sao ư? Tại vì đây chính là thói quen của hắn lúc ngủ luôn bá đạo chiếm hữu như vậy. Một điểm nữa là lúc trước khi còn ở phòng riêng nó ngủ thường ôm em gấu trúc bự bự xinh xinh nhưng được cái sáng nào tình dậy cũng thấy em ấy chỏng ngỏng một góc với đủ tư thế hôm nào dữ dội thì em ấy còn được bay hẳn xuống đất cơ.
Nó biết hắn mệt nên rất biết điều ngoan ngoãn nằm im dù sao hôm nay nó cũng được nghỉ. Nhưng cứ nằm im thế này e là nó lại đánh thêm một giấc nữa mất.
Trong lúc nó đang thất thần thì hắn trầm giọng lên tiếng:" hôm nay được nghỉ sao không ngủ thêm? "
" anh tỉnh rồi à? " nó ngước lên nhìn hắn, mắt vẫn nhắm chỉ có điều gương mặt có phần mệt mỏi. Haiz từ nãy đến giờ nó nằm rất im mà vẫn đánh thức hắn ư? Chắc chắn hắn lại không ngủ sâu giấc rồi. Nghĩ mà thấy đau lòng.
"ừ" hắn nhẹ giọng đáp, đặt một nụ hôn ngắn lên môi nó
" anh ngủ thêm đi" nó thúc giục, nhìn hắn đầy đau lòng. Không được tí nó phải bảo dì Năm nấu nhiều món tẩm bổ cho hắn mới yên tâm.
Nó ngẩng lên thấy hắn đang nhìn mình cười liền kêu lên: “ em đang quan tâm anh đấy anh còn cười được?! "
" anh đang vui" hắn nhìn nó ấm áp:" Giản Hi à đợi sau này Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-gia-co-vo-tinh-nghich-yeu-em-mat-roi/2124211/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.