Tầng cao nhất của Thăng Hoa, sự im lặng và lạnh lẽo như là minh chứng nơi đây thuộc về thế giới của bóng tối.
Bên khung cửa hai thân ảnh cao ráo nhưng lạnh lùng như làm nhiệt độ giảm sâu thêm. Ánh sáng yếu ớt của mặt trăng cùng với ánh đèn đường lặng lẽ chiếu vào góc cạnh trên gương mặt họ càng làm tăng lên sự đẹp đẽ cuốn hút.
Hắc Phong tay lắc ly rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm, màu đỏ của rượu lưu lại trên môi một vệt mỏng khiến anh như một dần cướp đi hết linh hồn của nhân loại. Đẹp đến chí mạng.
Hắc Phong từ từ nhìn ra phía xa, không nhanh không chậm vào thẳng ý chính:" cậu định xử lí thế nào? "
Hắn cầm ly rượu, ung dung mà lạnh lẽo, đáy mắt xoẹt tia vô tình hiểu rõ Hắc Phong đang nhắc về kẻ đã bỏ thuốc nó hôm quán bar.
" sống không bằng chết" 4 chữ ngắn gọn mà chết chóc, vô tình. Đúng hắn trước nay đều vô tình như thế. Những kẻ động đến người của hắn sẽ luôn có một kết cục bi thảm mà đớn đau nhất đó là cái giá phải trả cho sự ngu dốt của chính mình.
Hắc Phong như đã đoán trước, chỉ lạnh lẽ lắc ly rượu trên tay, vẻ mặt lạnh như băng.
" vậy còn cô ta? " Anh nhìn hắn, chờ câu trả lời. Dù có thế nào đi nữa kết cục của Cát Như đã định sẵn sẽ nhuộm màu nước mắt.
"vĩnh viễn biến mất" Hắn lạnh lẽo nhả từng chữ. Ở thế giới này không có chỗ cho sự thương hại nhân từ với kẻ hại mình chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-gia-co-vo-tinh-nghich-yeu-em-mat-roi/2124221/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.