Sáng hôm sau, mặt trời đã lên từ sớm, tỏa ra những tia nắng ấm áp và dịu dàng thật đẹp để bắt đầu một ngày mới
Trong phòng, một khung cảnh lãng mạn và ấm áp chẳng kém. Người con trai một tay chống xuống giường, một tay đặt trên eo người phụ nữ của mình, lặng lẽ ngắm nhìn. Trên mặt là sự ấm áp dịu dàng đã sớm biến mất từ lâu, không tự chủ vẽ lên một nụ cười thật đẹp. Nụ cười ấy so với nắng ấm còn đẹp hơn nhiều. Có lẽ cảm nhận được sự thay đổi của chủ nhân mà căn phòng lâu nay lạnh lẽo đã bắt đầu thay đổi.
Không gian yên tĩnh bị đánh động bởi tiếng chuông báo thức nhưng chưa đến 2 giây lập tức tắt ngỏm, ai oán không thán lên lời.
Khung cảnh đẹp đẽ trở về với sự bình yên vốn có.
Nó vẫn say sưa ngủ, ôm hắn mà vẫn đinh ninh mình đang ôm em gấu bông cute siêu đáng yêu trìu mến.
Hắn tuy hông lỡ đánh thức nó dậy nhưng vẫn rất tôn trọng nguyên tắc, chủ động gọi nó, lời nói chứa sự lạnh lùng nhưng nhiều hơn là cưng chiều" Giản Hi! Dậy thôi"
Nó nhột nhột, xoa xoa tai, vẫn say sưa ôm mộng đẹp
Hắn kiên nhẫn gọi lần nữa, lần đầu tiên có cảm giác mình như phụ huynh học sinh gọi con dậy đi học, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
Nó kéo chăn, định chùm đầu nhưng đã bị hắn giữ lại, một giọng đanh thép lạnh lùng vang lên:" Giản Hi nếu em không dậy muộn giờ làm đừng kêu"
Cả một câu dài chỉ lọt đúng ba chữ " muộn giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-gia-co-vo-tinh-nghich-yeu-em-mat-roi/2124224/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.