Trưa hôm sau, nó tỉnh dậy, đầu óc nặng như bị tảng đá lớn đè trên đầu. Nó ngồi dậy, gõ gõ đầu cho bớt đau, lắc lắc cho tỉnh táo.
Ánh sáng từ bên ngoài mạnh mẽ phản chiếu vào trong phòng, tạo nên sự pha trộn giữa sáng tối rất độc đáo, càng làm tăng thêm vẻ mờ ảo.
Nó nhìn dung quanh, với ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài hắt vào đủ để nó nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng.
Đây là đâu? Nó sao ở đây? Nhìn cách bày trí lạ hoắc này hẳn không phải nhà nó rồi, có vẻ giống khách sạn cao cấp.
Mặt nó cả kinh, một sự chấn động không hề nhỏ kéo theo đó là cả đống câu hỏi đồng thời xuất hiện. Huhu có phải nó làm ra chuyện gì rồi không? Sao nó có cảm giác mình lại gây ra một chuyện lớn nữa thế này?
Một cảm giác bất an nhen nhóm tới từng tế bào. giờ đầu nó có rất nhiều nghi vấn.
Nếu nó nhớ không nhầm thì hôm qua nó đi ăn với đồng nghiệp, sau đó gặp Cát Như đấu khẩu vài câu ở nhà vệ sinh rồi tiếp đó nó uống khá nhiều rượu... Hết...Hết rồi! Nhớ được có thế thôi!
Là Mặc Nhiên đưa nó đến chỗ này? Không đúng! Nếu thế trực tiếp đưa nó về nhà mình có phải tốt hơn không cần gì bày đặt thế này để phức tạp hóa vấn đề.
Nó bắt đầu chìm vào suy luận, não hoạt động hết công suất để giải đáp hết các nghi ngờ.
1 điểm quan trọng nữa là nó cảm thấy toàn thân mình đau nhức dữ dội cứ như bị con gì đó gặm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-gia-co-vo-tinh-nghich-yeu-em-mat-roi/2124228/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.