Vài ngày sau, hắn bỗng nhiên đến đón nó khiến nó vừa suýt tưởng mắt mình có vấn đề vừa bán tính bán nghi, lòng thấp thỏm không yên.
Hắn đậu xe cách công ty một đoạn tuy vậy để đảm bảo cho chắc nó vẫn liếc ngang liếc dọc liếc trái liếc phải xác định không có đồng nghiệp mới an tâm vào trong xe.
Nó nhìn hắn, không hiểu tại sao tự dưng hôm nay hắn tốt đột suất làm nó thụ sủng nhược kinh đầu nghi hoặc dài dằng dặc. Không phải là có chuyện gì đó chứ???
" anh....hôm nay.... Sao lại đón tôi vậy? " nghĩ nhiều đau não nên nó quyết định hỏi thẳng luôn
" ba mẹ về " hắn lãnh đạm đáp, không nhìn nó mà tập trung lái xe
" ba mẹ...về?!!! " nó chợt cao giọng hơn. câu " ba mẹ nào cơ " suýt thì nhảy khỏi họng may mà nó ngậm mồm kịp lúc sửa kịp thời không hú hú lại thêm nhục
Đợi chút nó cần thời gian tiêu hóa tin này diễn ra quá nhanh quá đột ngột nó vẫn chưa load kịp, vẻ mặt vẫn rất đỗi ngạc nhiên
" ba mẹ về thật à? Sao đột ngột thế? Vậy giờ ba mẹ ở đâu? "
Nó hỏi một tràng, hắn đáp một câu cụt ngủn:" nhà ông nội"
Nó nhìn hắn, lòng thầm cảm thán thôi trả lời một câu cũng vui rồi.
Chậc chậc sao ba mẹ về đột xuất thế nhỉ??? Chẳng phải hai người vẫn đang đi du lịch bên nước ngoài ư???
" anh có biết lí do ba mẹ về nước không? "
" không biết" hắn lạnh nhạt đáp, liếc qua nó vẫn đang suy tư với rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-gia-co-vo-tinh-nghich-yeu-em-mat-roi/2124244/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.