Hắn sải bước vào nhà, dì Năm nghe tiếng xe đoán hắn về đã đợi sẵn nhìn thấy hắn niềm nở nói:" chào cậu chủ."
Hắn lạnh lùng gật đầu. Dì Năm thấy thế liền tiếp:" cậu chủ tôi nấu sắp xong rồi phiền cậu lên gọi cô chủ nhé"
Hắn lạnh lùng trả lời:" được"
Dì Năm cười hiền hậu nhẹ nhàng nói:" cảm ơn cậu chủ"
Hắn đứng trước phòng nó, gõ cửa im lặng chờ đợi
Nó nghĩ người gõ cửa là dì Năm nên vừa cười vừa mở cửa:" dì Năm con xuống ăn cơm liền đây"
"Mẹ ơi! Giật cả mình!!! " nó vỗ vỗ ngực trấn an, mặt nhăn nhó.
Nó nhìn hắn một thân áo đen đứng lù lù trước cửa đã thế không phát ra một tí tiếng động nào nó không bị hù cho đau tim mới lạ đấy.
Nó ai oán nhìn hắn đầy đau khổ nói:" hù chết tôi rồi! Anh...lần sau có thể lên tiếng được không? " im lặng kiểu này thật nguy hiểm!
Tại hắn làm nó giật mình mà suýt quên chuyện chính. Nó nhìn hắn, cười cười:" cảm ơn hôm qua đưa tôi về"
Hắn không nhìn nó, lãnh đạm đáp:" lần sau không nên uống say như vậy đặc biệt là trước mặt đàn ông sẽ rất nguy hiểm"
Nó xấu hổ cúi mặt nhìn xuống nền nhà lẩm bẩm:" haiz tôi cũng cảm thấy mất mặt lắm". Nhưng phải thú nhận là lần nào có sự xuất hiện của hắn nó đều hận không đào sẵn cái lỗ từ trước tiện cho việc chui xuống. Thôi mất mặt nhiều cũng quen mất mặt thêm vài lần cũng không đáng ngại. Đâu cũng mang danh mặt dày từ trước.
Hắn liếc nó, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-gia-co-vo-tinh-nghich-yeu-em-mat-roi/2124250/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.