Điện thoại truyền đến tiếng chuông, nó nhìn tên liền bắt máy.
" mai anh đi rồi có thể ăn với anh bữa cuối không? "Phan Anh chờ mong hỏi
Nó ngạc nhiên hỏi lại:" anh đi ư? "
Phan Anh ôn nhu đáp" ừ"
What! Một thờ gian ngắn nó và Phan Anh không liên lạc có lẽ là từ hôm đó nhưng nó không ngờ lai đường đột như vậy.
Phan Anh thấy nó không hồi đáp tưởng nó không đồng ý có chút nôn nóng hỏi:" sao thế? Không được ư? "
Nó cười nhẹ trả lời:" không phải chỉ là em chưa loát kịp"
Phan Anh lòng thở phào, liền sấm áp nói:" vậy anh coi như em đồng ý. Chiều anh sẽ đến đón em làm việc đi "
Từ lúc ấy nó cũng không tập trung nổi vào công việc, cảm giác áy náy lại trỗi dậy
Quản gia cung kính chia người bẩm báo:" thiếu gia tất cả đã chuẩn bị xong"
Phan Anh đứng bên cửa sổ tạo nên bức tranh đẹp đẽ nhưng không hiểu sao lại tạo cho người ta cảm giác buồn phảng phất
Anh không nhìn vào người con gái trong điện thoại nữa lẳng lặng cất đi.
Anh không quay đầu lại chỉ vô thần trả lời:"cháu biết rồi"
Quản gia thở dài, thiếu gia tốt như vậy chuyện tình cảm sao lại lận đận trắc trở thế chứ. Không biết đến bao giờ mới có người thật sự làm thiếu gia động lòng nữa đây.
Quản gia lặng lẽ lui ra để anh có một khoảng yên tĩnh.
========****========
Sau khi nó tan làm Phan Anh đưa nó đến một nhà hàng gần biển. Nhà hàng này dược thiết kế lấy thiên nhiên làm chủ đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-gia-co-vo-tinh-nghich-yeu-em-mat-roi/2124253/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.