Mặc Nhiên túm nó, mắt liếc xung quanh mờ ám hỏi:"là xe của kim cương vương lão ngũ băng Bắc Cực đúng không? "
Nó nhìn Mặc Nhiên đang rất có tinh thần hóng hớt, đập cô nàng một nhát, lườm lườm:" cấm nói linh tinh"
" chối cái gì tôi nhìn thấy cả rồi"
"Đừng để mọi người biết" nó vội kéo Mặc Nhiên lại gần, liếc xung quanh nhắc nhở
Mặc Nhiên cười với nó, vui vẻ ra dấu ok to đùng. Nhưng cô nàng đương nhiên không chịu buông tha sớm tiếp tục hỏi thăm bạn tốt
" thế cảm giác khi bà đi bên cạnh kim cương vương lão ngũ băng Bắc Cực với anh chàng ấm áp đẹp trai Phan Anh ai khiến chỗ này rung động"
Mặc Nhiên chỉ vào vị trí tim nó, hứng chí muốn nghe câu trả lời
Nó thoáng buồn nói:" tôi và Phan Anh chỉ là bạn"
Mặc Nhiên ngạc nhiên, không tin hỏi lại:"thật sự dứt khoát rồi? "
Nó gật gật khẳng định, mặt buồn buồn" tôi nghĩ anh ấy xứng đáng được nhận tình yêu tốt hơn"
Đúng là trên đời này thứ phức tạp nhất và khó hiểu nhất là tình cảm thứ khiến người ta hạnh phúc tột cùng đau khổ tột độ là tình.
Có câu nói rất hay thế này cuộc mỗi người sẽ gặp những người mình yêu nhưng đối phương không yêu mình, người theo đuổi mình nhưng chúng ta lại không yêu, cả hai đều rất yêu tiếc là không thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng và còn một kiểu nữa là không phải là người mình yêu nhất nhưng là người mình yêu nhát nhưng là người cùng mình đi đến xuối con đường
Mặc Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-gia-co-vo-tinh-nghich-yeu-em-mat-roi/2124256/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.