Tối những vì sao rải rác trên bầu trời tạo ra những tia sáng nhạt nhòa. Nó đứng ngoài ban công trên người khoác một cái áo choàng mỏng nhìn ra phía xa xăm, lòng rối bời tâm trạng lúc này như một mớ hỗn độn. Nó không biết tình cảm nó dành cho hắn có thật là yêu không? Cũng không biết hắn có tình cảm với nó không nữa? Nếu lời nói của PHan Anh là đúng thì nó lên đối mặt thế nào đây?
Giờ nó mới thấy người ta nói đúng chuyện tình cảm là chuyện phức tạp nhất thế gian hơn nữa còn rất phiền phức vì với mỗi người câu trả lời lại một khác. Haiz! Không nghĩ nữa đau đầu đau não. Nó cũng biết với trình độ của mình dù nghĩ đến sáng mai cũng chẳng ra đáp án thôi thì đi ngủ cho lành.
Nó định quay vào thì nhìn thấy có xe đậu trước cổng nghe tinh sẽ thấy tiếng chuông. Hình như là còn có cả tiếng gọi. Nó yên lặng lắng nghe động tĩnh
Bên dưới Gia Viễn vẫn vật vã đỡ hắn, tay nhấn chuông, miệng liên tụckêu gào:" chị dâu mau xuống giúp em một tay anh hai say rượu rồi"
Vừa thấy bóng hình nó Gia Viễn liền cong khóe miệng, gương mặt dãn nở vui như cách mạng được giải phóng rối rít nói
" chị dâu cuối cùng cũng xuống. Nhanh mau giúp em với tay em sắp gãy rồi"
Nó vội đỡ thân hình cao lớn của hắn dựa vào người mình. Bóng dáng nhỏ bé của nó bị cơ thể hắn che lấp như hòa làm một. Để ý kĩ sẽ thấy bọn nó thực xứng đôi.
" Anh ấy sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-gia-co-vo-tinh-nghich-yeu-em-mat-roi/2124261/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.