Tâm Dao nghiến răng nghiến lợi, bực bội dậm chân nếu không phải đây là nhà ông nội cô ta sớm đã lao vào đánh nó rồi làm gì có chuyện để yên như thế.
Tâm Dao dõi theo bóng nó,ánh mắt đanh lại, khóe mắt sắc nhọn như dao lòng tự nhủ rồi sẽ có ngày cô ta trả lại những lời nó đã nói và cả hai cái tát mà lần trước.
Tâm Dao nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nó, khoác tay đầy giả tạo,lời nói cũng giả tạo không kém "vừa nãy chị hãy coi như em chưa nói gì nhé. Em xin lỗi đã không tôn trọng chị" Tâm Dao cố ý siết mạnh cánh tay nó cố ý muốn mọi người thấy.
Ai tin nổi lời cô ta nói được chứ!Nhìn mặt mà chỉ thấy một bầu giả dối thật khiến người ta không thể yêu thương nổi. Nếu cô ta đã muốn thể hiện mình là một diễn viên nó không ngại nhập vai cùng cô ta "không sao đâu chị đây không để ý"
nó đưa tay còn lại đặt vào tay cô ta bóp chặt,vẻ mặt mình vốn là người hào phóng thậm chí ánh mắt còn nhìn cô ta đầy thân thiết nhưng phóng điện kèm hàm ý khiêu khích "diễn như chị đây mới là giỏi nè cưng". Tâm Dao khẽ phóng tia lườm sắc nhọn về phía nó.
Hắn thừa biết là nó đang diễn trò nhưng không hề có ý định vạch trần. Gia Viễn hiển nhiên không tin vào màn trước mặt mình bởi vì anh còn lạ gì với tính cách của Tâm Dao nữa. Chắc chắn là lại sắp giở trò gì đó rồi.
"chị dâu à lao đi mua sắm với em nhé."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-gia-co-vo-tinh-nghich-yeu-em-mat-roi/2124267/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.