Lý thị, buổi sáng trên tầng cao nhất. Tâm Dao cẩn thận dìu ông nội, gõ cửa phòng sau đó đi vào
"Anh họ ông rất lo lắng cho anh nên cứ nằng nặc đòi em đưa đến em xin lỗi em biết anh rất bận" Tâm Dao nhẹ nhàng giúp ông cụ ngồi xuống ghế, sau đó mới ngồi bên cạnh
Tâm Dao ở trước mặt cụ Lý luôn tỏ ra là một cô cháu gái ngoan ngoãn, lễ phép dịu dàng giả tạo khiến người ta muốn ói.
Hắn rời khỏi ghế xoay, đến ngồi đối diện với ông nội, chào hỏi "Ông nội", nho nhã rót trà hoa cúc cho ông
"công ty thế nào rồi?"Ông Lý trực tiếp vào mục đích chính, vừa nói vừa nhâm nhi tách trà
"vừa mới ổn định " Hắn trầm giọng đáp, không có cảm xúc
haiz, chung quy cái máu lạnh lùng và kiệm lời vàng ngọc luôn trả lời đúng trọng tâm của hắn ông cũng không lạ gì nên chỉ khẽ gật đầu nói "vậy ta yên tâm rồi"
Ông Lý nhìn cháu trai mình, cẩn thận quan sát gương mặt có phần gầy rộc đi trông thấy pha nét mệt mỏi của hắn mà sót sa, nói những lời thâm thúy nhưng bao hàm cả sự quan tâm "Lý thị quan trọng nhưng sức khỏe mới là quan trọng nhất. Làm gì cũng phải nhớ cháu đại diện cho cả tập đoàn không phải chỉ riêng mình."
Ở cái tuổi đầu đã bạc trắng, sóng gió cuộc đời đều đã nếm đủ đương nhiên ông sẽ không chỉ bảo cháu mình phải làm gì vì chúng đều đã trưởng thành và lớn cả. chỉ là nhìn cảnh tượng bây giờ và hồi ức quá khứ khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-gia-co-vo-tinh-nghich-yeu-em-mat-roi/2124272/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.