sáng hôm sau, nó làm vệ sinh cá nhân xong đến lúc thay đồ thì chợt xuất hiện một vấn đề. chiếc áo sơ mi của hắn phải xử lí thế nào? nó đi đi lại lại rồi lại liếc cái áo trên giường. haiz, đúng là một vấn đề nan giải! ầy, sau một hồi hại chất xám nó đã nghĩ ra được hai phương án: thứ nhất là đem trả lại thứ hai là cuỗm luôn. trả lại thì có hơi...bất hợp lí mà cuỗm luôn lại càng bất hợp lí hơn. thôi cứ để lại giặt xong rồi tính sau.
nó chạy xuống, liếc nhìn bàn ăn. cha, toàn những món nó thích haha tuyệt! nó vui vẻ ngồi vào bàn ăn. đúng là đồ ăn khiến con người ta phấn chấn hẳn lên nha,có động lực làm việc. tự dưng thấy ngày mới thật đẹp!
"hắn đâu dì?"
"dạ cậu chủ đi làm từ sớm rồi ạ"
nó tỏ vẻ hiểu ý, tiếp tục ăn
dì Năm thấy nó ăn vội vã liền khuyên ngăn
"ăn từ từ thôi cô chủ"
"ăn từ từ sẽ muộn giờ làm mất. chết rồi!nói muộn là muộn luôn. con phải đi đây" nó tạm biệt rồi nhanh chóng mất dạng.
trước sự ngây thơ của nó dì NĂM cũng đành bó tay.
=======**============
công ty LP, tầng 2
MẶC NHIÊN nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn hận không thể một nhát giết chết nó, giận dỗi nói
"giỏi rồi giờ còn quên cả bạn bè! bà có biết tôi gọi cho bà bao nhiêu cuộc không hả?"
nó cười giả lả, vừa xoa vừa dỗ " bình tĩnh nào nóng giận là dễ mắc bệnh tim lắm đấy!"
"vậy còn không mau khai ra!" cô nàng lườm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-gia-co-vo-tinh-nghich-yeu-em-mat-roi/2124291/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.