Cố Cảnh Hành tám tuổi.
Bé có một cái tên rất là suất nhé, ông nội nói tên của bé lấy từ câu “Núi cao ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ”*. Câu này, bé chẳng hiểu gì cả, chắc là rất lợi hại đi, nhưng ông ngoại lại cảm thấy hai chữ ”Cảnh Hành” viết ra không tốt, nên không thích lắm, mà bé cũng không biết đâu, người lớn thấy được là tốt rồi.
(*nguyên văn : 高山仰止,景行行止 = “con người có phẩm chất cao quý sẽ được nhiều người kính trọng”.Câu văn này cũng xuất hiện trong Sử kí về Khổng Tử nhằm ca ngợi phẩm chất của ông)
Năm nay bé lên lớp ba, lần đầu tiên thầy giáo dạy các bé viết văn, chủ đề là “Chuyện không đơn giản”. Cố Cảnh Hành nghĩ nửa ngày không nghĩ ra, về nhà lập tức hỏi ba ba.
“Ba ba, chuyện gì thật không đơn giản hả ba?”.
Cố Hằng Chỉ chà chà cái cằm, nhìn mắt con trai lóe sáng, nghĩ muốn nói “ba ba của con ngày trước nửa đêm dọn nước tiểu hầu tên tiểu tổ tông con thật không đơn giản đó”… Cuối cùng đổ hết lên vợ. “Đến hỏi mẹ con đi, mẹ sinh ra con không hề đơn giản”.
“Dạ”. Cố Cảnh Hành cầm bút và vở lon ton chạy tới, Cố Hằng Chỉ thầm cảm thán, nhìn bóng dáng đứa con đang dần lớn lên, nhớ ngày đó bà xã đã lớn tuổi còn mang thai, khổ cực đủ điều sinh ra tiểu tử này làm anh lo lắng đổ không biết bao nhiêu là mồ hôi lạnh, hại anh sau đó lập tức đi giải phẫu thắt ống tinh, không thể để bà xã lại mang thai sinh con khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-khong-don-gian/294284/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.