Thời gian ngọt ngào luôn luôn ngắn ngủi.
Qua mùng tám, ngày nghỉ phép đã hết, Chung Soái phải vội vàng trở lại quân doanh.
Buổi sáng mùng chín, trời còn chưa sáng hẳn, Chung Soái đã tỉnh. Anh nghiêng người sang xem đồng hồ báo thức ở đầu giường một chút, thời gian còn sớm, có thể ngủ tiếp, nhưng sắp tới phải chia tay cô nên khiến anh phiền muộn không muốn ngủ.
Chung Soái thở dài, cẩn thận từng li từng tí lấy tay chống lên đầu, lẳng lặng ngưng mắt nhìn cô vợ nhỏ đang ngủ say. Tóc đen như lụa xõa ở trên ra giường, gò má trắng hồng hào, bên trên còn có chút đỏ ửng, môi mềm mại như cánh hoa khẽ mím, lông mi dày đậm xinh đẹp giống như hai chiếc lá nhỏ che lấp đôi mắt, cổ trắng như tuyết trên còn có mấy chỗ dấu đỏ mập mờ là "Kiệt tác" của anh tối hôm qua.
Da của cô vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng hôn một cái cũng sẽ lưu lại ấn ký, ngày trước cho dù muốn ngừng mà không được thì anh còn đặc biệt chú ý lực, chỉ là tối hôm qua. . . . . . Cái loại cảm giác muốn thế nào cũng đều không đủ làm hắn khủng hoảng khiến bản thân biến thành cuồng bạo dã thú, không ngừng trả trước chia sau phúc lợi, đem cô giày vò đến sau nửa đêm mới lưu luyến buông ra.
Nhưng kỳ quái là cảm xúc thoả mãn lại ngắn ngủi như thế, buông cô ra trong nháy mắt, anh đã cảm thấy tâm và mỗi một chỗ trong thân thể đều trống không, không biết nên dùng từ gì để hình dung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-lan-thu-hai/1724186/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.