Một tháng sau, nhờ công sức của Văn Bác mà thị trường của chi nhánh công ty đã được mở rộng, số lượng công việc tăng lên trông thấy, mức tiêu thụ đã vượt quá con số mười triệu, vì vậy công ty đã đặc cách cân nhắc Văn Bác lên làm phó tổng giám đốc, tiền lương tăng lên 15 nghìn tệ một tháng, ngoài ra còn được nhận 200 nghìn tệ tiền thưởng.
Văn Bác vui mừng gần như phát điên lên, cuối cùng thì những nỗ lực của anh đã được đền đáp, anh có thể mua nhà được rồi. Thực ra, Văn Bác định chờ thêm hai năm nữa sẽ mua nhà, như vậy có thể trả hết tiền nhà một lần, hoàn toàn không cần phải vay tiền. Nhưng anh nghĩ đến việc cả gia đình nhà vợ đều đang khinh thường mình, anh lại thấy không thể chờ đợi được nữa, anh muốn mua nhà ngay lập tức để chứng minh rằng mình hoàn toàn có thế sống tốt mà không cần phải nhờ vào đàn bà. Với hai trăm nghìn tệ tiền thưởng, anh hoàn toàn có thể mua được một căn nhà bằng cách trả tiền đợt đầu, các lần thanh toán sau sẽ trả góp dần dần. Văn Bác cảm thấy nhà không cần quá lớn, chỉ cần hai phòng là đủ dùng.
Văn Bác bỏ ra 200 nghìn tệ để mua trả góp một căn nhà rộng hơn 80 mét vuông rồi đến ngân hàng vay dài hạn trong 10 năm, tiền lãi hàng tháng cũng không quá nhiều. Từ một nhân viên quèn, long đong không nhà, phải ở nhờ nhà người khác, cuối cùng anh đã có được một căn nhà thuộc về chính mình. Văn Bác bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-ly-hon/285033/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.