Ngày hôm sau, hai người cùng nhau đi làm. Trên đường đi, họ vừa nói vừa cười, lấy lại được trạng thái vui vẻ như bình thường. Văn Bác đưa vợ tới công ty trước rồi mới đi làm. Mặc dù phải lái xe hơn 15km nhưng để lấy lòng cô, anh đành phải làm như vậy.
Ở cơ quan, Văn Bác bỗng nhiên nhận được điện thoại. Mẹ nói với anh là bố bị bệnh dạ dày, rất nghiêm trọng, bác sĩ bảo là bị loét dạ dày, nhưng hiện giờ nhà không có tiền.
Trong lòng Văn Bác vô cùng lo lắng, chỉ hận không thể mọc cánh để bay về với bố mẹ ngay lập tức.
Chiều đi làm về, Y Đồng gọi điện bảo anh về nhà mẹ đẻ với mình, Văn Bác không muốn đi, anh cảm thấy việc đó chẳng khác gì sự giày vò đối với mình. Mỗi ngày tan làm đều phải mất hơn một tiếng đồng hồ đến đó, từ đó đi làm lại mất hơn một tiếng nữa, nếu gặp lúc tắc đường thì cả đi cả về phải mất đến ba tiếng đồng hồ. Trong khi đó nếu về nhà thì cả đi cả về chỉ mất một tiếng. Nhưng anh không caĩ lại được với Y Đồng nên đành phải đồng ý.
Buổi tối lúc ngồi ăn cơm, Y Đồng hỏi chồng: “Ông xã, anh có lương rồi à?”
- Ừ! – Văn Bác đáp.
- Được bao nhiêu?
- Một nghìn tám trăm tệ!
- Ừ, thế tiền đâu?
- Trong thẻ của anh!
- Văn Bác, sao con không đưa tiền cho Y Đồng cầm? Nó là vợ con, tiền nên giao hết cho nó mới phải! – Mẹ Y Đồng nói chen vào.
- Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-ly-hon/285050/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.