Tâm trạng Văn Bác vô cùng tồi tệ, áp lực. Những ngày tháng này, anh không biết làm sao để sống tiếp được. Anh nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng làm sao mà qua được cửa ải của bố mẹ đây? Anh từng nói chuyện ly hôn với bố mẹ, nhưng bố mẹ anh cho rằng đó là một chuyện cực kỳ mất mặt, khiến gia đình không ngẩng đầu lên nhìn người khác, vì vậy ông bà kịch liệt phản đối. Bố mẹ anh còn nói, nếu anh dám ly hôn, họ sẽ chết cho anh xem. Văn Bác chẳng còn cách nào khác, đành phải bỏ ý nghĩ ly hôn đi.
Nhưng anh nghĩ, cuộc hôn nhân hiện giờ “Bỏ đi thì thương, vương thì tội”, nhạt nhẽo vô vị, chẳng có ý nghĩa gì. Anh rất muốn chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân này.
Tối đó đã muộn lắm rồi mà chưa thấy Văn Bác về nhà, Y Đồng có một linh cảm không lành, cô liền gọi cho anh nhưng máy tắt, gọi điện đến văn phòng của anh cũng chẳng có ai nghe máy. Cô liền gọi điện thoại cho cấp trên của anh, người ta nói rằng công ty đã tan sở từ lâu rồi.
Y Đồng như ngồi trên đống lửa, không sao bình tâm được. Chồng cô muộn thế này rồi mà vẫn chưa về nhà, bảo cô làm sao yên tâm cho được?
Hơn mười một giờ, bỗng nhiên cô nhận được cuộc gọi của một cô gái trẻ, cô ta nói: “Chồng cô đang ở chỗ tôi, tối nay anh ấy sẽ không về nhà đâu.”
- Cô là ai? – Y Đồng hỏi.
- Là ai không quan trọng, tôi nói cho cô biết để cô chuẩn bị tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-ly-hon/504183/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.