- ---
Giọng nói loáng thoáng vang lên, sau khi nghe Dung Kỳ nói, tất cả mọi người đều nhìn anh.
Trong ánh mắt của họ đều có vẻ kinh ngạc.
Trình Ly cũng kinh ngạc.
Sau vài giây đầu óc choáng váng thì Trình Ly mới hiểu được ý của Dung Kỳ.
Còn thêm ý cười thắng lợi trên mặt Dung Kỳ là sao?
Người vừa cãi tay đôi thắng lợi như cô còn chưa kịp hưởng thụ thành quả mà.
Vậy sao anh đã cười trước rồi?
Nhưng cảm giác bị người ta xếp chung một chỗ với Dung Kỳ thế này thật sự rất tốt.
Trình Ly khẽ hếch cằm ra vẻ ‘đây chỉ là chuyện nhỏ, sao mà làm khó tôi được chứ’.
Dư Thành đứng tại chỗ, là người đầu tiên không chịu nổi cảnh này.
Vốn dĩ rời khỏi công ty với sự hậm hực, khi nhìn thấy Trình Ly, anh ta muốn ỷ vào thân phận sếp cũ và kinh nghiệm lâu năm để dạy cho Trình Ly một bài học.
Để loại người non nớt chẳng biết trời cao đất dày như cô hiểu rằng cho dù anh ta rời công ty thì cô cũng chẳng là cái thá gì cả.
Ai ngờ bây giờ chính anh ta lại là người bị sượng mặt.
Lời Dung Kỳ nói ra như tát thẳng vào mặt Dư Thành, cho dù anh ta tự nhân bản thân đã quen nghe người ta nói ra nói vào. Nhưng giờ phút này vẫn cảm thấy xấu hổ đến mức suýt nữa không đứng vững, quả thật chẳng biết nên làm sao cho phải.
Huống hồ hiện giờ bên cạnh chẳng có một ai, ngay cả một người giúp hòa giải cũng không.
Khi bầu không khí trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-ma-thoi/1753766/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.