- ---
Vừa vào hội trường, Trình Ly bèn đi đến hàng ghế thứ sáu như lời đồng nghiệp nói.
“Nhậm tổng đâu?” Sau khi ngồi xuống, Trình Ly cúi đầu nhìn Đường Thụy Nguyên ngồi bên cạnh.
Anh ta là giám đốc R&D, có bằng tiến sĩ về điều khiển tự động, là nòng cốt kỹ thuật của Phiếm Hải.
Đường Thụy Nguyên thấp giọng nói: “Ngồi ở hàng ghế thứ hai đằng trước ấy, dù sao người ta là ông chủ, chúng ta được ngồi ở vị trí này đã là không tệ rồi.”
Trình Ly ngẩng đầu nhìn qua, quét một vòng, quả nhiên nhìn thấy Nhậm Khuông.
Việc sắp xếp chỗ ngồi như này ban tổ chức đã suy nghĩ rất cặn kẽ.
Vì hội nghị vẫn chưa bắt đầu, mọi người đều đi trò chuyện với những người họ quen.
Trình Ly ngồi yên lặng ở chỗ của mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đi tới.
Có những người từ các công ty khác mà cô quen trước đây, cũng có người chưa từng gặp, chủ động lại đây chào hỏi.
Nói một hồi, trong tay Trình Ly đã đầy danh thϊếp, danh thϊếp của chính cô cũng đã đưa ra không ít.
“Bề ngoài đúng là bề ngoài mà, cho dù ngồi ở đây cũng có hằng hà sa số người đi đến bắt chuyện với cô.”
Đợi đến khi một người nữa rời đi, rốt cuộc Đường Thụy Nguyên không nhịn được nữa buông lời trêu ghẹo.
Trình Ly liếc nhìn anh ta một cái: “A, vậy lát nữa tôi sẽ lấy anh làm lá chắn.”
Đường Thụy Nguyên: “Đừng, đừng, người ta đến đây vì cô mà.”
Trong diễn đàn hội nghị thượng đỉnh công nghệ kiểu này, vốn dĩ tỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-ma-thoi/1753770/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.