- ---
“Không ăn sáng hả?” Trình Định Bá thấy dáng vẻ của cô nên hỏi.
Trình Ly: “Dạ không, không kịp rồi ạ.”
Trình Định Bá nhanh đuổi theo dúi một hộp sữa bò cho cô:
“Trên đường uống lót bụng, sáng không ăn làm sao mà được.”
Trình Ly cũng không từ chối, cô cầm hộp sữa ra khỏi nhà.
Trên đường từ khu nhà ở đến chỗ tàu điện ngầm, Trình Ly có đi ngang khu nhà kiểu Tây kia, bèn thấy chiếc Maybach đỗ trước cổng.
Tài xế đón cô hôm ấy đang ngồi trên ghế lái.
Quả nhiên Trình Ly nhìn qua hàng rào hoa viên thì thấy Dung Kỳ mở cửa bước ra.
Có điều bà cụ Hướng cũng đi theo sau anh, dường như khuyên anh vài câu, anh khẽ lắc đầu.
“Buổi sáng tốt lành.” Trình Ly vẫn đứng đợi, chủ động chào hỏi.
Dung Kỳ hơi nhấp môi: “Chào.”
Trình Ly suy nghĩ một chút rồi khách khí hỏi: “Cậu ăn sáng chưa đó?”
“Vẫn chưa.”
Anh nhìn thoáng qua hộp sữa bò cô đang cầm trong tay.
Trình Ly ngẩn ra đưa hộp sữa tới: “Sao có thể không ăn sáng được chứ, cho anh hộp sữa nè, lót bụng được đấy.”
Không đợi Dung Kỳ từ chối, cô nhét thẳng vào tay anh, nhanh chóng xua tay rồi chạy mất.
Cô còn phải nhanh nhanh tới kịp chuyến tàu.
Dung Kỳ lên xe, anh cầm hộp sữa bò trong tay nhìn chằm chằm nó một lúc lâu.
Tài xế ngồi trên ghế lái đột nhiên mở miệng hỏi: “Dung tổng, vị vừa rồi là cô Trình phải không?”
Tài xế chỉ chở Trình Ly một lần nhưng có ấn tượng sâu sắc về cô.
“Ừ.”
Dung Kỳ thấp giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-ma-thoi/1753772/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.