- ---
Mặt ô che nửa khuôn mặt của Dung Kỳ, anh đột nhiên xuất hiện trong màn mưa trước mắt cô.
Mỗi bước anh tiến về phía cô, hình ảnh chung quanh như thể bị cố tình tua chậm, như bộ phim điện ảnh cũ được phục chế lại.
Mãi đến khi Trình Ly không cảm nhận được nước mưa đánh vào mặt nữa thì cả người cô đã đứng dưới ô rồi.
“Tôi gọi cậu, cậu không nghe ư?”
Không biết tại sao Trình Ly đột nhiên cảm thấy giọng nói của Dung Kỳ cũng không lạnh lùng như cô nghĩ.
Cô khẽ xin lỗi: “Ngại quá, tôi không đeo mắt kính nên mắt không tốt cho lắm.”
Trịnh Ly bị cận thị, nhưng khi không làm việc thì không quen đeo kính.
Cũng lười đeo kính áp tròng.
Đôi mắt đen láy của Dung Kỳ nhìn chằm chằm cô, vô cớ cười nhạt: “Quả thật ánh mắt không đủ tốt.”
Trình Ly chớp mắt, sao lời này cứ kỳ kỳ thế nào ấy.
Nhưng sau đó Dung Kỳ đưa cán ô vào trong tay cô, thấp giọng nói: “Cầm lấy.”
Trình Ly tiện tay cầm lấy cán ô ấm áp, là độ ấm còn sót lại từ tay Dung Kỳ.
Ngón tay lạnh lẽo của cô nhẹ nhàng nắm chặt, độ ẩm theo cán ô truyền đến đầu ngón tay cô.
Đột nhiên, khoảng cách giữa hai người chợt rút ngắn, là Dung Kỳ nhích lại gần cô.
Cô hơi mím môi, khắc chế bản năng muốn lui ra sau.
Ngay giây sau, cô cảm giác mình được một thứ ấm áp bao trùm, áo khoác của Dung Kỳ được khoác lên người cô.
“Có phiền không?” Dung Kỳ vén cổ tay áo nhỏ giọng hỏi.
Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-ma-thoi/1753775/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.