----Tuy rằng bà cụ Hướng vô cùng kinh ngạc khi hai người mang về bó hoa ngọc lan to đùng, nhưng khi bà nghe được bó hoa đó mua từ đâu thì cũng không nói gì.
Tóm lại chỉ những người đã từng dầm mưa mới biết cách cầm ô như thế nào.
Chẳng mấy chốc, bà cụ Hướng đã vào bếp làm bánh.
Tất nhiên Trình Ly sẽ không chỉ biết ngồi ở một góc ngại ngùng chờ ăn.
Cô chủ động vào bếp, hỏi bà: "Bà Hướng, con giúp bà rửa củ cải nha.
""Không cần đâu, con cứ ra kia ngồi chờ một lát.
Bà làm nhanh lắm, sắp xong rồi.
" Chân tay bà cụ Hướng vẫn còn nhanh nhẹn hoạt bát chẳng thua kém năm xưa là bao.
Khi hai người trẻ đi siêu thị thì bà cụ Hướng đã chuẩn bị bột xong.
Trình Ly cũng không khách sáo, cô lấy củ cải mới mua bỏ vào bồn rồi rửa sạch.
Bà cụ Hướng nói: "Mấy thứ này con đâu có biết làm.
Con ra ngoài kia nói chuyện phiếm với Dung Kỳ đi.
"Nói chuyện phiếm với cậu ta sao?Trước đó hai người bọn họ nói chuyện dở đến mức suýt nữa không vui vẻ rồi, hay là thôi đi.
"Con ở trong này nhìn bà làm.
"Trình Ly khẽ cười nói:"Hay là bà lo con học trộm nghề của bà ạ?"Bà cụ Hướng vui vẻ nói:"Nếu con muốn học, bà sẽ dạy con.
Bà chỉ sợ con không muốn thôi, dù sao bây giờ chả có mấy cô gái muốn vào bếp nữa.
"Chưa làm bao lâu thì bà cụ Hướng lén nhìn ra ngoài cửa phòng bếp, thấy Dung Kỳ đi ra ngoài nghe điện thoại.
Bà thấp giọng hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-ma-thoi/1753796/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.