Thẩm Trầm có một thói quen khiến Ất Ất thấy khó chịu. Khi bọn họ ra ngoài chơi, Thẩm Trầm sẽ mang theo một chiếc túi giấy, nếu như thấy du khách vứt rác bừa bãi ở khu du lịch, anh sẽ tiện tay nhặt lên.
Mới đầu Ất Ất cảm thấy buồn cười, sau đó từ từ sinh ra khó chịu. Cô khó chịu ở hai điều, một trong số đó là cô không nghĩ Thẩm Trầm cao thượng như vậy. Điều thứ hai là Thẩm Trầm làm những việc này với thân phận là người ngoại quốc, cô thân là công dân Trung Quốc cảm thấy vô cùng mất mặt. Trái với tự ti là tự phụ, vì vậy Ất Ất liền bốc hỏa: “Thẩm Trầm, anh lại nhặt rác đi, chúng ta chia nhau ra mà đi!”.
“Một nơi đẹp như vậy lại có những thứ này, chẳng lẽ em không thấy chướng mắt sao?”.
“Thứ nhất, ở đây có người dọn vệ sinh. Thứ hai, anh nhặt một mình không hết được”.
“Nhặt được đến đâu hay đến đấy. Nếu như có nhiều người cũng làm giống chúng ta thì khu du lịch này sẽ không có rác nữa”.
Ất Ất giặt quần áo dùng rất nhiều thuốc tẩy, bởi vì thật ra cô có một chút kiêng kỵ với nhiều người bản xứ, luôn cảm thấy trên quần áo ám đủ loại mùi của người khác. Vả lại, ban ngày cô giúp Thẩm Trầm nhặt không ít đồ bỏ đi, cô cảm thấy toàn thân đều bẩn thỉu.
Thẩm Trầm nói: “Em có thể dùng ít thuốc tẩy thôi được không? Quần áo của em mới mặc một ngày, lại không bẩn lắm, mấy chất này cực kỳ gây ô nhiễm nguồn nước”.
Trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhan-duyen-con-dang-do/1476241/chuong-3-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.