"Không cần đâu, anh xin lỗi cái gì, thảm ra anh cũng đâu có trách nhiệm này.
" Lâm Triệt vội vàng xua tay.
"Không, em là vợ của anh mà.
" Anh hùng hồn nói.
Lâm Triệt giật mình, thấy anh đang nhìn ô cửa sổ màu đen, trong chốc lát cảm thấy mùi vị ở trong lòng hỗn tạp cả lên.
Anh bảo, cô là vợ của anh!.
Nhanh chóng quay mặt đi, cô không còn ngắm sườn mặt đẹp đến mê người của anh nữa.
Rất nhanh đã về nhà.
Hai người một trước một sau vào trong nhà, Cố Tĩnh Trạch nói với người giúp việc, "Lấy thuốc cho bà chủ.
"
Lâm Triệt quay đầu, Cố Tĩnh Trạch lại nói, "Em vẫn còn đang bị cảm, uống thuốc đi.
"
Vào phòng ngủ, Lâm Triệt ngồi ở trên giường, Cố Tĩnh Trạch thấy người giúp việc đem thuốc vào, nhận thuốc rồi thì phất tay bảo người giúp việc đi ra, nói với Lâm Triệt, "Mở miệng.
"
Lâm Triệt nói, "Em không cần uống thuốc đâu, thiệt đấy, em đã khỏe rồi.
"
Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, "Mở miệng, nghe lời.
"
Giọng nói của anh trầm thấp êm tai như tiếng đàn Cello vậy, trong lòng Lâm Triệt run lên, cảm thấy thật là hiếm khi anh ra dáng một người đàn ông hoàn mỹ như bây giờ.
Đẹp trai, gợi cảm, nhiều tiền như thế, còn có ý thức trách nhiệm nữa.
Đối xử với cô tốt như vậy.
Tuy là do ý thức trách nhiệm của anh quá nặng nên mới đối xử tốt với người vợ trên danh nghĩa của mình, giúp cô làm nhiều chuyện như vậy, thật ra cô cùng cảm thấy rất cảm động.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong-ong-xa-yeu-het-long/2375208/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.