Tần Khanh nhìn Lâm Triệt nói: "Hiện tại em cần tiền sao?".
“Đương nhiên cần".
Lâm Triệt nói, cùng anh đi ra ngoài.
Tần Khanh nhớ tới chuyện ngày đó, nói với Lâm Triệt: "Mấy ngày hôm trước, người nhà em đến Cố gia đi tìm em?".
Lâm Triệt tưởng tượng cũng biết, bọn họ trở về, không biết bày vẽ cô như thế nào.
Lâm Triệt nhìn Tần Khanh: "Đúng vậy, bọn họ trở về náo loạn lắm sao?".
Tần Khanh nói: "Chị em là làm không đúng".
Lâm Triệt đáp: "Kỳ thật em cũng không muốn đối xử với chị ấy như vậy, chính chị cô ấy biết chị ấy làm cái gì, huống chi, em cũng chưa làm qua, chính bọn họ tìm đường chết, em cũng kéo không được, cho nên, hiện tại mặc kệ bọn họ nói em như thế nào, em cũng chỉ có thể nghe".
Lúc này, du động Lâm Triệt vang lên.
Lâm Triệt cúi đầu nhìn thấy, phía trên viết bốn chữ ông xã yêu dấu.
Xưng hô kia, làm Tần Khanh sửng sốt.
Trong lòng không biết như thế nào, lại cảm thấy không thoải mái.
Lâm Triệt cũng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng thật ra cũng đã quen xưng hô này, chỉ là, bắt máy ở bên cạnh Tần Khanh, rốt cuộc vẫn có chút ngượng ngùng.
Cô bắt máy nói: "Chuyện gì thế?".
Cố Tĩnh Trạch đáp: "Em làm xong rồi sao? Xong rồi đi ra ngoài ăn cơm".
“À, đã chuẩn bị xong, em đang đi ra ngoài".
“Được, lát nữa cho người qua đi đón em".
“Biết rồi, quỷ dông dài".
“Không dông dài như vậy, anh sợ người có trí tuệ thiểu năng như em tìm không thấy".
“Cút!".
Lâm Triệt cúp điện thoại, ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong-ong-xa-yeu-het-long/2375461/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.