Xe chạy tới biệt thự.
Trước khi xuống xe, Cao Thanh Thu sửa sang lại đầu tóc bị làm rối của mình rồi mới cùng Lý Sơn đi vào.
Trong biệt thự chỉ có một mình Hoa Ngọc Thành.
Cao Thanh Thu nhìn bóng dáng cô đơn của Hoa Ngọc Thành ngồi trước cửa sổ, trái tim cũng bị siết chặt. Cô nghĩ tới mình mới vừa trốn ra khỏi nhà, từ nay về sau cô cũng đơn côi một mình, tâm trạng lại trở nên hết sức buồn bã.
May mà cô vẫn còn có chú.
Cô nở nụ cười gượng gạo, bước tới trước nói: “Chú, tôi đã về rồi.”
Hoa Ngọc Thành quay đầu lại cười với cô.
Nụ cười ngưng bặt khi thấy vết thương trên mặt Cao Thanh Thu.
“Mặt em sao vậy?”
Cao Thanh Thu vội cúi đầu che mặt lại: “Không có gì đáng lo hết…”
“Bị đánh à?”
“Vâng.” Cô rầu rĩ nói: “Mẹ tôi đánh.”
Bàn tay nắm xe lăn của Hoa Ngọc Thành hơi siết chặt lại.
Cao Thanh Thu lại nói: “Nhưng không sao đâu, bị mẹ đánh là chuyện thường. Ngày xưa tôi nghịch ngợm cũng thường xuyên bị đánh…”
Cô cố gắng khiến cho mình thoạt nhìn thật sự không để ý chút nào, nhưng những giọt lệ quanh khóe lại bán đứng cô.
Cổ họng Hoa Ngọc Thành khô khốc: “Lại đây.”
Cao Thanh Thu ngoan ngoãn đi tới phía trước, ngồi bên cạnh xe lăn của anh. Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, con ngươi đong đầy nước mắt nhìn anh.
Hoa Ngọc Thành cúi đầu lau nước mắt cho cô: “Lần này thì thôi. Nếu lần sau có ai dám đụng vào em, bất kể là ba hay mẹ em thì tôi đều sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093523/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.