Động tác đột ngột này khiến Cao Thanh Thu khựng lại, ơ... anh Lý với dì giúp việc đang ở đây này!
Ông chú to gan quá đi!
Hoa Ngọc Thành nhìn cô và nói: "Chuyện nấu nướng này cứ coi như sở thích là được, không cần ngày nào cũng làm đâu. Bàn tay đẹp như thế này, dùng để nấu cơm thì tiếc lắm."
Ngón tay Cao Thanh Thu vừa dài vừa thon, không giống một bàn tay để làm việc nặng nhọc, nhưng anh biết, cô từng làm không ít việc như vậy.
Các cô gái ở tầm tuổi cô ấy, đa phần đều được cưng chiều!
Cô ấy không giống vậy.
Càng như vậy, anh càng muốn thương cô nhiều hơn chút.
Cao Thanh Thu bật cười vì câu nói của Hoa Ngọc Thành, cô nói: "Không sao đâu, nấu một bữa cơm đâu mệt nhọc gì."
Dì giúp việc nói: "Vi Vi nhà tôi lớn hơn cô mà còn không biết nấu cơm kia."
"Sở trường của mỗi người không giống nhau, con cũng chỉ biết nấu cơm thôi mà." Bữa cơm này cũng vì muốn cảm ơn Hoa Ngọc Thành đã giúp cô xả giận ngày hôm nay.
Cao Thanh Thu là người rất đơn giản, người khác đối xử với cô tốt một phần, cô sẽ ghi nhớ trong lòng và hồi đáp lại gấp trăm lần, nghìn lần.
Trước kia, cô đối xử Vũ Minh Hân cũng như thế, lúc đó cô còn tưởng Vũ Minh Hân đối xử với cô rất tốt, bây giờ thì...
Thực tế chứng minh cô mù rồi.
Thế nhưng cho dù là vậy, cô vẫn như trước thôi.
Vẫn trân trọng mỗi người đối xử tốt với cô.
Ăn cơm xong, Cao Thanh Thu muốn rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093548/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.