Bàn tay to lớn của anh rất ấm áp, Cao Thanh Thu bắt lấy bàn tay anh mà hỏi: "Tôi thực sự không cần làm gì à?"
"Nghe lời là được."
"Ừm."
...
Đến tận lúc ăn cơm, Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành mới ra khỏi phòng.
Cô đẩy Hoa Ngọc Thành vào phòng ăn, ngồi xuống, Vũ Minh Hân cũng bước vào theo Đinh Cẩn.
Trước mặt người nhà họ Hoa, Vũ Minh Hân cố gắng trưng ra bộ mặt dịu dàng, cô ta chào hỏi Hoa Ngọc Thành: "Con chào chú."
Hoa Ngọc Thành ừm một tiếng, không thể lạnh nhạt hơn được nữa.
Anh cầm khăn ấm trên bàn ăn lên, giúp Cao Thanh Thu lau tay, cảnh tượng trước mắt khiến Vũ Minh Hân nhìn vào mà mờ mịt. Cô ta biết Hoa Ngọc Thành là cậu của Đinh Cẩn, nhưng mà, Cao Thanh Thu cũng quá thân mật với chú ấy thì phải?
Cứ như người yêu vậy.
Vũ Minh Hân bị ngó lơ tiếp tục mỉm cười bắt chuyện với Hoa Ngọc Thành: "Con tên là Vũ Minh Hân, là bạn học cùng với Cao Thanh Thu, lúc còn ở trường, chúng con còn là bạn thân nữa."
Nghe đến bạn học cùng với Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành cuối cùng cũng chịu ngẩng lên liếc Vũ Minh Hân một cái: "Bạn thân?"
Vũ Minh Hân nói: "Đúng vậy, trước kia Thanh Thu còn thường xuyên tới nhà con nữa, đúng không, Thanh Thu?"
Cô ta nói vậy, chuyển hướng chủ đề về phía Cao Thanh Thu.
Cao Thanh Thu nhìn gương mặt cười tươi như hoa của Vũ Minh Hân, không thể không thừa nhận, Vũ Minh Hân có gương mặt trông rất thân thiện, lại thêm cả kĩ năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093555/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.